Thi – Trong “Quan Âm phổ chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh”

Cơ cứu thế mạt đời gieo rải,
Thức tâm hồn nhơn loại ngủ say,
Thiên cơ tuy chẳng lộ bày,
Nhân duyên kiếp mạt hằng ngày tấn mau.

Dòng suối nghiệp tuôn trào ngập bể,
Cuộc đáo đầu nguơn hệ kỳ Ba,
Sấm kinh khuyến thiện hằng hà,
Hồi chơn tỉnh thế ta bà giải nguy.

Cõi đại địa trong kỳ diệt hóa,
Lòng Trời thương khai xá Đạo mầu,
Hóa hoằng tận độ Ngũ châu,
Việt Nam trọng trách hoàn cầu lợi tha.

Đại Đạo như tòa nhà pháp bảo,
Ẩn vào đây nương náu đêm dài,
Bốn bể hiểm trở chông gai,
Hùm beo rắn độc muôn loài bao quanh.

Phật nhập diệt, bộ hành lỡ tối,
Mạt pháp đời, hấp hối tai nguy,
Đạo khai tận độ Tam kỳ,
Dựng nhà giữa cuộc đường đi lỡ chừng.

Bồ Tát chúng hóa thân che chở,
Chư Thánh linh khắp ở tứ châu,
Nguyện trong bá tánh hồi đầu,
Chấp tay niệm Phật mà cầu vãng sanh.

Chuyên tập sửa tánh lành phát hóa,
Thì họa ương bất khả xâm thân,
Chớ nên vọng nhiễm mùi trần,
Công danh phú quí xa lần mới kham.

Phước đức trọng Già Lam* che chở,
Lợi danh cao hơi thở phập phồng,
Của đời tuy có mà không,
Nay đây mai đó cùng trong não phiền.

Đạo là món ăn hiền pháp vị,
Vừa thanh lương, khai trí trụ thần,
Xa lìa hiểm nạn bảo thân,
Mé bờ cực lạc thấy gần kề bên.

Người tu niệm Ơn Trên thường giúp,
Kẻ lăng loàn lặn hụp biển trần,
Hằng ngày tam độc nhiễm thân,
Ngộ luồng ác khí khó mong cứu hồi.

Dòng nước bợn cuốn trôi kẻ yếu,
Yếu tinh thần lại thiếu tu thân,
Sống vui với cuộc giả trần,
Nào hay bẫy rập vướng chân hiểm nàn.

Tu là tạo sen vàng cửu phẩm,
Tu là trừ ngũ ấm dứt rời,
Ba độc trừ dứt nhớ lời,
Ngọn đèn trí huệ sáng ngời trước sau.

Ao thất bửu nhìn máu chiếu lạ,
Nước tịnh minh siêu hóa diệu mầu,
Tẩy lòng hoặc chướng dứt mau,
Bồ Đề giữ chặt ma nào dám lung?

Ma ngoài dữ muôn trùng khó sánh,
Ma nội tâm hay đánh giác hồn,
Dại mà tu niệm: dai khôn,
Không đường thế sự xác hồn khổ thâm.

Đời đảo loạn chủ tâm không đảo,
Cuộc hỗn nàn Tam bảo móng nền,
Tu tâm luyện tánh vững bền,
Gieo trồng ruộng phước ghi tên bảng vàng.

Kiếp người thế canh tàn ảo mộng,
Như rừng đêm cọp rống voi rền,
Không thời thuyền đạo bước lên,
Thoát vòng khổ lụy kề bên sớm chiều.

Ngàn thuở mới ngân kiều gặp hội,
Biết bao phen chìm nổi ngục trần,
Mạt đời bẫy cạm vướng chân,
Buổi đời trọng ác muôn phần khổ gay.

Cuộc đại chiến chờ ngày phát họa,
Lễ cầu an tua khá lưu tâm,
Trì kinh Cứu Khổ Quan Âm,
Cầu an sám hối ân thâm hộ trì.

Ngày điêm niệm A Di thường nhớ,
Là phương châm tế trợ hiểm nàn,
Tại trần cũng được vạn an,
Đến kỳ thoát hóa Tây phang liền kề.

Nhìn thế mạt ê chề vật chất,
Miếng đỉnh chung thực vật đủ mùi,
Trăm ngàn thú cuộc trò vui,
Miếng mồi câu nhủ loài người đọa mê.

Từ chỗ vui trở về tăm tối,
Từ cao sang mượn lối ngục tù,
Biết thời gìn một chữ tu,
Thuộc lòng nhẫn nhục ngàn thu cảnh nhàn.

Vì cuộc thế sôi tràn quả nghiệp,
Lòng từ bi minh thiệp bày lời,
Liễu tâm chánh huấn kịp thời,
Kia thuyền bát nhã độ người thoát mê.

Bờ ngạn giác trở về hội hiệp,
Lánh biển mê trong kiếp mạt đời,
Sóng trần trôi dạt mòn hơi,
Hạ nguơn kiếp mạt, đáo đời họa lây.

Hỡi thiện căn! Chớ chầy bổn nguyện,
Góp tâm thành thực hiện Đạo chơn,
Tu tâm gương hậu thế nhân,
Tu cầu phúc lạc tha thân buổi cùng.

Chư thiện tín đồng chung hạnh ngộ,
Được lời chơn hãy cố tâm gìn,
Rèn lòng niệm Phật trì kinh,
Phước cầu tăng tấn, thái bình dựng mau.

(*) Hộ Pháp Già Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s