Kinh Sám Hối

LỜI GIỚI THIỆU KINH SÁM HỐI

Thế gian là nơi uế trược và  chứa nhiều tội lỗi.

Theo Phật, cõi thế gian nằm trong  Sa Bà Thế giới, hay cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế giới, thuộc phạm vi hóa độ của  Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật. Sa Bà quốc độ được dịch là Kham Nhẫn, hàm ý: Chúng  sanh trong cõi ấy cam lòng chịu đựng những nỗi khổ sở do ngũ trược gây ra, chẳng  biết sợ sệt và nhàm chán. Mặc dù có hiểu chư pháp vẫn ít có kẻ chịu tu hành để  thoát ly khổ cảnh, cam lòng đắm chìm mãi trong vòng trói buộc, nên gọi là Kham  Nhẫn. Sa Bà còn được Phật cho là ngũ trược ác thế, do vì có năm thứ trược trong  cõi ấy, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng  trược.

            Ngoài ra, thế giới ấy  còn là một nơi chứa nhiều tội lỗi, vì bởi con người bị vô minh che mờ chân tánh,  bị thất tình lục dục sai khiến làm những hành vi hung ác mà gây ra nhiều tội lỗi.

            Chính vì vậy, con người  được sinh ra ở cõi thế gian này có mấy ai không bị nhiễm trần và tránh khỏi tội  lỗi, song khi đã biết lỗi lầm thì phải biết sám hối ăn năn, như lời dạy trong  bài kinh Sám Hối:

                              Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy,

                              Biết  ăn năn xét lấy sửa lòng.

             Hoặc:

                              Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,

                               Biết lạc lầm sám hối  tội căn.

            Thánh giáo Đức Chí Tôn  cũng có dạy: “Nơi trần khổ này, dầu cho bậc Chí Thánh cũng khó tránh sự lỗi  lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên, Phật xưa cũng  nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thượng, thiêng liêng là nhờ có sự cải quá mà nên  chánh quả”.

            Do vậy, khi mở nền Đại  Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn dạy phải độ những người có tội lỗi, là hạng người  nhiều nhứt trong thế gian, và nhứt là thời kỳ hạ ngươn mạt pháp này. Ngài dạy: “Thầy  lại nói, buổi lập Thánh Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội  lỗi, đâu nhọc đến công Thầy. Ấy vậy, các con rán độ kẻ tội lỗi là công lớn làm  cho Thầy vui hơn hết”.

             Độ người có tội không có nghĩa là ơn Trên tha thứ hết các lỗi lầm đã gây thành  nghiệp báo trong hiện kiếp, mà chính do tự tâm phải biết hối cải và làm lành.

            Thực ra, Đức Chí Tôn và  chư Phật không bao giờ thay đổi nghiệp lực của chúng sanh, mà chỉ có thể giáo  hóa chúng sanh tự mình nỗ lực sám hối ăn năn để thay đổi nghiệp lực hay vận mệnh  của chính mình. Trời Phật chỉ dùng giáo pháp để dìu dắt chúng sanh tu thiện, tu  phước để được trừ tai, miễn họa. Vì vậy, nói rằng do mình sám hối nên Trời Phật  rộng tình tha thứ cho, điều đó là ý muốn nói trước nhứt tự bản thân chúng sanh  phải biết ăn năn sám hối, tức là tự mình độ rỗi cho mình, nếu không thì làm trái  với quy luật nhân quả tự nhiên. Như chính lời Thánh giáo của Đức Chí Tôn đã  than: “Than ôi! Thầy đã là Đấng lập khổ hình, chiếu theo phép công bình của  Tạo Hóa, nhưng thấy nhơn sanh càng ngày càng bước vào con đường hắc ám, để đem  số phận buộc vào đó, thì Thầy cũng bắt đau lòng, nhưng chẳng lẻ bỏ phép công vì sanh chúng”.

            Những người có tội sở  dĩ được sự quan tâm của Đức Chí Tôn cũng vì Ngài quá thương yêu chúng sanh còn  khờ dại, nên đến dạy dỗ, dìu dắt trở về nẻo chánh đường chơn, hầu sau này có thể  qui hồi cựu vị. Trước những sự ưu ái của Ngài, chúng ta, những người mới cải tà  qui chánh phải biết các tội tình đã sai phạm và xin nguyện ăn năn sửa đổi, chừa  bỏ việc quấy, từ nay về sau không bao giờ tái phạm nữa. Như thế mới thực sự là  sám hối để tu hành.

            Muốn thực hiện lễ sám  hối, chúng ta phải thiết đàn cúng Đức Chí Tôn và tụng kinh Sám Hối. Nhưng chúng  ta cần nên hiểu rằng tâm là nguồn gốc tác động nên tội lỗi, do đó muốn dứt tội  thì tất yếu phải sám hối ở tự tâm, chứ không có nghĩa là cầu xin Đức Chí Tôn tha  tội, mà phải nhờ Ngài chứng giám để ta phát tâm ăn năn chừa cải. Có như thế,  chúng ta mới quyết tâm sửa chữa những lỗi lầm để trở thành con người mới, có nội  tâm trong sạch, thanh tịnh.

             Bài kinh để tụng sám hối của Đạo Cao Đài được Hội Thánh thỉnh từ Chi Minh Lý,  trước đây gọi là kinh Nhơn Quả, trong ấy các Đấng Thiêng Liêng chỉ dạy những  điều tội lỗi và các thứ hình phạt nơi cõi Diêm Cung tương ưng với những tội tình  đã gây ra ở thế gian. Nhứt là nhấn mạnh đến luật luân hồi nhơn quả, nhằm cho  chúng sanh ghê sợ mà tránh xa tội lỗi.

            Trong Thánh Ngôn Hiệp  Tuyển, Bát Nương Diêu Trì Cung khi giảng về cõi Âm quang, Bà có nói: “…chính  lời nhiều tôn giáo, nơi ấy là những chốn phạt tù những hồn vô căn vô kiếp, nhơn  quả buộc ràng, luân hồi chuyển thế, nên gọi là Âm quang, đặng sửa chữ Phong đô,  Địa phủ của mê tín gieo truyền, chớ kỳ thật là nơi để cho các chơn hồn giải thần  định trí”.

            Do lời dạy của Bát  Nương, trước đây có một số chức sắc, chức việc ở miền Bắc nghĩ rằng những hình  phạt ghê rợn nơi cõi Địa ngục được mô tả trong bài kinh Sám Hối có tính cách mê  tín và mâu thuẩn với lời dạy của Bát Nương nên đồng ký tên kiến nghị với Hội  Thánh Tây Ninh, yêu cầu sửa đổi lại bài kinh Sám Hối. Hội Thánh lúc ấy không  chấp nhận.

            Thực ra, nếu căn cứ  theo Thánh giáo Bát Nương, chúng ta biết chắc chắn nhứt là “nơi khiếm ánh  thiêng liêng là Âm quang, nghĩa là Âm cảnh hay Địa ngục, Diêm đình của chư Thánh  xưa đã đặt hiệu” tức là một danh từ mới của cõi Địa ngục, nơi ấy có các tội  hồn chịu sự đau đớn khổ sở, có sự ăn năn dày vò do quả kiếp xấu mà họ đã gây ra  trong kiếp sanh. Họ sống trong cõi tối tăm ấy ít nữa đôi trăm năm để họ được  giải thần định trí.

            Còn các tội hình nơi  Địa ngục được diễn tả trong kinh Sám Hối chẳng qua là do bị đớn đau, khổ sở, đã  dày xéo chơn thần của người có tội, khiến nên cảm giác như thọ lãnh hình phạt  một cách ghê sợ, dường thể trừng trị họ bởi những tội lỗi đã gây ra trong kiếp  sanh.

             Sở dĩ, trong Kinh Sám Hối các Đấng Thiêng Liêng bày ra những cảnh tượng ghê gớm  của tội hình cũng nhằm mục đích răn dạy kẻ sơ cơ. Người ta thường nói  luật hình nơi Dương gian không khiến người ta ghê sợ bằng nhơn quả nơi Địa ngục.  Vì thế, các cuốn kinh nhơn quả đều nói về sự trừng phạt trong cõi Địa ngục nhằm  để giới răn những điều dữ, như Kinh Nhân Quả Ba Đời của Phật, Hồi Dương Nhơn Quả,  Ngọc Lịch Minh Kinh…

Nhơn quả tức là cái nguyên nhơn của  đời trước, gọi là tiền nhơn 前 因 thì sẽ có kết quả đời sau, gọi là hậu quả 後 果.  Trong Truyền Đăng Lục của nhà Phật nói: “Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ  giả thị, dục tri lai sinh quả, kim sinh tác giả thị 欲 知 前 世 因, 今 生 受 者 是; 欲 知 來 生 果, 今 生 作 者 是”:  Muốn biết nguyên nhân đời trước ta thế nào, thì cứ xem hưởng thụ của ta đời nay;  muốn biết sự kết quả đời sau thế nào, ta cứ xem việc ta làm đời nay đó. Biết  được việc luân hồi nhơn quả như thế, con người mới sớm ăn năn làm phước để chuộc  tội tiền khiên, nếu đợi đến ngày mãn số thì ăn năn sao kịp?

Bài Kinh Sám Hối nói về cõi Địa  ngục hay Âm quang dù có hình phạt đau đớn như thế nào, ở đây chúng ta chỉ cần  biết tránh ác làm lành để khỏi bị đọa vào cõi ấy, như lời khuyên của Bà Bát  Nương Diêu Trì Cung: “Chớ chi nhơn sanh biết xét mình trước khi thoát xác thì  tự nhiên tránh khỏi Âm quang”. Như thế, bài kinh Sám Hối có thể nói là bài  kinh nhằm muc đích: Đưa thuyết luân hồi nhân quả để răn kẻ làm ác, khuyên  người làm lành:

                        Xuống  Địa ngục, đọa đày hành mãi,

                        Đúng số rồi,  còn phải luân hồi.

                              Hóa  công xem xét đền bồi,

                     Lành siêu, dữ  đọa, thêm nhồi tội căn.

Bài kinh Sám Hối còn khuyên người  có tội lỗi phải ăn năn chừa cải:

                              Quấy rồi phải biết ăn năn.

                             Ở cho nhân hậu,  chế răn lòng tà.

            Hoặc:

                           Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,

                           Biết  lạc lầm sám hối tội căn.

            Hoặc:

                           Giữa  bụi thế giữ sao khỏi vấy,

                           Biết  ăn năn xét lấy sửa lòng.

Bài kinh Sám Hối này còn là một bài  kinh khuyến thiện:

                           Lời  kệ sám di truyền khuyến thiện,

                           Câu văn  từ luận biện thật thà.

            Tóm lại, bài kinh Sám  Hối của đạo Cao Đài, như tựa kinh khi xưa, là một bài kinh dạy về nhơn quả, để khuyên chúng sanh phải kiêng sợ quả báo mà cải quá tự tâm, là mục đích quan  trọng trong giáo pháp Cao Đài. Bất cứ ai phạm một tội lỗi gì, dù là tội nặng  nề, mà hễ thành tâm sám hối, tinh tấn tu hành, thảy đều được cứu độ. Trong các  kinh điển thường có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc  giác ngộ cho nên không dám tạo nhân, còn chúng sanh vì không sáng suốt cho nên  chỉ khi nào quả khổ hiện ra mới lo sợ, chứ trong lúc gây nhân khổ thì chẳng nhận  thấy. Gây nhân khổ thì tất phải chịu quả khổ; tạo duyên lành thì tất phải hưởng  nghiệp lành. Đó là luật nhơn quả, cũng là mục đích khuyên dạy người đời của các  Đấng Thiêng Liêng.

            Trong quyển này, ngoài  việc chú giải bài kinh Sám Hối, chúng tôi còn chú giải thêm hai bài kinh: Bài  Xưng Tụng Công Đức Phât, Tiên, Thánh, Thần và Giới Tâm Kinh.

            Như vậy quyển “Chú  Giải Kinh Sám Hối” gồm ba phần:

            1. Kinh Sám Hối.

            2. Bài Xưng Tụng Công  Đức Phật Tiên Thánh Thần.

            3. Giới Tâm Kinh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s